Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha


Phan_22

Nhìn Gia Tuấn trắng trợn, thật sự là nó ngốc lắm ư?

-Gia Tuấn chết tiệt, em ngốc anh còn ngốc hơn em.

-Hahahahha….--- Hai người cứ thế mà thỏa sức tung hoành luyện thanh, tiếng cười đầy ấp bao quanh, rất lâu rồi hình như hai người bọn họ chưa bao giờ thấy hạnh phúc vui vẻ như hôm nay.

Vì mãi ham hố nghịch ngợm nên nó không để ý loạng choạng sém tí thì lăn xuống biển, nói sâu cũng không phải mà nói cạn cũng không đúng, nói chung là có thể dìm chết một con cá nhỏ như nó.

-Cẩn Thận.

Hiện trạng là nó gói trọn trong vòng tay của Gia Tuấn, anh ôm eo nó, tay nó câu cổ anh, để người ngoài thấy cảnh này chắc họ phải cắn lưỡi vì quá ngỡ ngàng.

Hai đôi mắt chạm nhau say đắm và cứ thế mà đứng như hai pho tượng lớn.

Sóng biển rào lên giữ dội, Gia Tuấn như bỏ đi tất cả mọi thứ xung quanh, anh cuối nhẹ người, muốn ăn tươi nó vào trong bụng để nó mãi mãi là của anh không ai có thể lấy đi được.

1s

2s

3s

….

Nó không lấy một phản ứng , cứ như kẻ không còn hồn chỉ biết lặng im nhìn khoảng cách được rút ngắn.

-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ?

Chương 84

Một âm thanh quen thuộc vang theo âm hư của một chút bở ngỡ, cả ba cặp mắt chạm nhau lưu luyến, một chút cay cay xót lòng trong đôi mắt màu xanh lam.

Cơn sóng vô ý vỗ mạnh vào bờ biển tạo nên khung cảnh căng thẳng.

Nó đẩy Gia Tuấn ra như một hành động theo bản năng, muốn nói gì đó nhưng dường như bị nghẹn đắng ở cổ họng.

Diễm Thu nhìn nó và Gia Tuấn với đôi mắt bất mãn, ngay cả cô cũng không hiểu bản thân đang hậm hực cái gì?

Phải chăng cô yêu anh mất rồi?

Không biết nên làm gì ngay lúc này, cô thấy có phần xấu hổ vì mình vô duyên quá độ, tự mình biên rồi diễn , ngay từ đầu đến cuối cô và Gia Tuấn đã có quan hệ gì đâu chứ? Cũng chính cô là kẻ bám theo, rồi tự mình yêu.. thật nực cười khi bây giờ cô lại tỏ ra bất mãn khi thấy họ ở bên nhau, Căn bản là cô cũng nhận ra trong mắt Gia Tuấn nó là quan trọng nhất, và anh yêu nó sâu đậm thế nào, Dù đã biết nhưng sao cô ngay bây giờ lại không kìm nén được cảm xúc, một loại nước không mời từ khóe mắt trào ra,

Diễm Thu cố gắng không để người ta thấy mình khóc cô quay lưng lại và bất đầu trốn tránh cái cảm xúc quá bất thường.

Nhìn thấy phản ứng thoái quá của Diễm Thu , Gia Tuấn không nói gì cả chỉ lặng nhìn, có vẻ quá ngạc nhiên.

Nó thì bất đầu có sự hối hận, có lỗi.. nó rất muốn giải thích rất muốn gọi Diễm Thu lại nhưng mọi thứ cứ trào lên rồi lại nghẹn lại. Mà dù có nói gì thì Diễm Thu có tin nó không hay càng nói càng rối. Nhìn Diễm Thu như vậy sao mà nó cứ ngỡ đó là mình, thử hỏi có ai lại không đau lòng khi thấy người mình yêu ở bên cạnh một cô gái khác.

-Anh mau đuổi theo cô ấy đi? Em ở một mình được mà?- nở nụ cười xoa dịu nó nhìn theo nơi Diễm Thu vừa chạy đi. Nó cũng cảm nhận được là Gia Tuấn không nở nhìn thấy cảnh đó, chỉ là anh không hiểu con tim anh đang muốn gì thôi?

-Không cần đâu… kệ cô ta.

Nhúng vai bất cần, Gia Tuấn nhìn nó cười một cách ngây ngô, anh không càn biết điều gì cả, không cần phải lắng nghe con tim mình đang nói gì? anh chỉ cần hiểu rằng anh muốn ở bên cạnh nó ngay lúc này mà thôi.

-Mau đi đi mà.—Nó hối, đẩy đẩy Gia Tuấn,

nếu như bây giờ anh không đuổi theo thì có lẽ sau này anh sẽ hối hận cả đời vì đã để lỡ một duyên phận tốt như thế, càng không muốn vì nó mà anh mãi đau khổ như vậy, một mình nó đau là đủ rồi.

Nhìn phía sau lưng to lớn của anh nó mĩm cười hạnh phúc” anh phải thật hạnh phúc Gia Tuấn à? Không thì em sẽ thành kẽ mang đầy tội lỗi”

Sương lạnh lẽo ôm lấy đôi mắt long lanh của nó, một góc trời như chìm sâu vào bóng tối, một cô gái bé mang đầy sự cô đơn, đang tận hưởng không khí nơi thuộc về mình.

--------

Nói là không quan tâm, nói là không để ý nhưng thật sâu trong lòng Gia Tuấn là một dấu chấm hỏi lớn, anh thật sự là bận tâm thật sự là để ý, lúc vô tình trong bóng tối anh nhìn thấy giọt nước rơi từ khóe mắt của ai đó, tim anh như bị bóp nghẹn một cảm giác rất đau tựa như không lời.

Anh như kẻ điên cuồng trong đêm, anh vô hướng lau đầu để tìm thấy bóng hình ai đó, loại cảm giác này thật quá khác biệt khiến anh không còn là anh nữa.

Bàn tay anh nhanh chóng khuấy sâu vào màng đêm lắm lấy một đôi tay mịn màng lạnh lẽo kia.

Diễm Thu một tay lau đi nước mắt, một tay bị ai đó níu lấy, cô không quay đầu lại mà cứ đứng như thế, cô không muốn người khác thấy cô khóc ,cũng không muốn mình là một kẻ ngốc cứ mãi chìm sâu vào ảo tưởng.

Bầu trời lao động, im ắng đến đáng sợ, Gia Tuấn không biết phải nói gì cũng không biết mình đang làm gì? anh cứ thế nắm lấy tay Diễm Thu, cho đến khi một câu nói khan khan vang lên.

-Anh… có gì.. để nói à? Nếu không buông ra giùm?- Diễm Thu lạnh lùng, cô ép nhẹ tiếng nấc trong bụng, nói mà không quay lại cứ như cô rất sợ phải đối diện với người con trai phía sau.

Lại im lặng, không một câu trả lời.

Chỉ thấy được một hành động đơn giản khiến người khác phải thắt lòng. Gia Tuấn từ từ thả lỏng bàn tay , anh nhìn phía sau lưng Diễm Thu mà tim như vàng nhác dao cứa vào, tại sao anh lại có loại cảm giác đáng thương này?

Vỡ tan mọi hy vọng, Diễm Thu nhếch môi, thật nực cười cho chính. Ngay cả một câu an ủi giải thích mà cô muốn nghe anh cũng không nói, anh đã buông tay thì đồng nghĩa với việc cô đây chỉ là người đơn thuần yêu trong suy nghĩ.

Không biết nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt trắng hồng cuả cô bao giờ, chỉ biết rằng trái tim cô đã tan vỡ bởi một người xa lạ, một người chỉ mới quen chưa đầy 1 tuần.

Xảy chân bước đi, vẫn thế không một tiếng gọi hay ai đó đuổi theo.

-còn không đuổi theo, anh,,,anh,,,, -- Diễm Thu nói lí nhí như đang muốn cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Có phải anh quá ngốc?

Gia Tuấn chỉ lặng người nhìn theo, đôi tay vẫn còn lờ lững giữa khoảng không lạnh giá, anh chẳng thể nào nghĩ được lí do nào để giữ người con gái đó cả, thôi thì đành im lặng.

Chương 85

Hơi thở lưng trừng mà êm ái, những sự tinh túy khuấy đảo một góc trời mênh mang.Có ai biết được rằng có một sự thật nào đó đang len lỏi nơi đâu .

Bây giờ không còn ai cả, nó chỉ thấy bản thân mình sao quá cô độc, đưa tay lên chiếc cổ lỏn là để cảm nhận một chút ấm áp và bình yên. Ánh mắt lảo đảo cùng bàn tay mềm mại tựa ngọc ngà nắm giữ sợi dây chuyền mang đầy kí ức đáng thương, chiếc nhẫn kia cũng không còn nữa rồi, chỉ còn lại vật này mà thôi? Có lẽ ông trời cũng nhận thấy rằng nó và Thiên Kỳ không xứng đôi, tạo hóa cũng hối hận khi tạo ra giữa họ một tình yêu không hồi kết, chỉ có thể song song như hai con đường mà thôi.

Nhắm hờ đôi mắt, nó muốn tự bản thân mình chút hết những thứ không đáng phải lưu giữ, kết thúc và buông tay có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả.

-Buồn sao? Hay đang hồi tưởng lại đêm đó.

Tiếng nói mang đầy máu tanh tương, một âm thanh khó nghe, khiến người ta chỉ muốn trốn tránh sự mỉa mai đó.

Nó quay đầu về phía sau, một bóng dáng cùng nụ cười nữa miệng khiến nó chợt thấy lạnh lùng.

-Là ý gì?—nó trở về dáng vẻ bất cần , nói mà như không nói.

Khoanh tay trước ngực Nam Phong cười cợt trêu đùa với rất nhiều sự khinh bỉ.

-Anh ta không làm em thỏa mãn bằng anh.--- Nghe thôi cũng đủ biết là anh đang đề cập đến vấn đề gì? ngay cả con ngốc như nó cũng phải nhận ra một phần hàm ý trong đó.

Im lặng như lấy lại hơi thở khó khăn nó cười một tiếng làm Nam Phong nheo mài.

-Anh đề cao bản thân mình hơi quá thì phải? anh chẳng là gì cả, so với Gia Tuấn anh cũng không bằng một gốc của anh ấy.---- Nó như điên lên, tại sao bất kì lúc nào anh cũng phải nói những lời khó nghe đến vậy? mỉa mai nó bộ anh hạnh phúc vui vẻ lắm ư? Tại sao nó lại đi yêu một người làm nó đau khổ và luôn luôn dùng ánh mắt khinh thường đó đối với nó.

-Không bằng hắn ta.—Nam Phong nghiến răng lặp lại một lần nữa, nắm đấm dần hiện rõ, anh cũng không biết mình đang là có cảm giác gì? có một chút gì đó ganh tị len lỏi trong anh, nhưng vì thể diện Nam Phong cố kìm nén

Anh túm lấy bờ vai của nó nhấc bổng lên, đôi mắt đen huyền chứa từng tia máu giận dữ.

-Tạo sao lại hành động như vậy chứ? Hay anh đang nhận thấy mình không bằng anh ấy.----- nó nở nụ cười lạnh thấu màng đêm, đùa cợt với một con sói hung hăng như đang muốn giết chết nó ngay lập tức.

Những lời của nó càng khiến Nam Phong không kìm lòng được mạnh tay siết chặt bờ vai nhỏ nhắn của nó, tia máu dữ dội như bão táp kéo đến, Nam Phong đưa tay lên cái cổ trắng mịn màng kia, sức lực mạnh bạo như muốn kết liễu sự sống bé nhỏ của một con sứ trong lòng đại dương.

- …. Loại đàn bà vì tiền như các cô thì lên giường với ai mà chẳng được, đúng không? Cô nên nhớ cho rõ thân thể này là của tôi, từng chỗ từng chỗ đều in dấu tôi đi qua, còn hắn ta chẳng qua chỉ là kẻ nhặt rác đem về mà thôi.

Bàn tay yếu ớt của nó nắm chặt lấy tay rắn rõi của Nam Phong, thật không ngờ đến giờ phút này nó cũng chỉ là một loại rác mà thôi.

Nó như không còn nhìn thấy màng đêm nữa rồi, cũng tốt thôi như vậy nó sẽ không phải tự mình nhìn thấy những đau khổ mà bản thân mình phải gánh.

-Anh… đang…. Mơ… tưởng à? Đúng tôi có thể lên giường với bất cứ loại đàn ông nào. Nhưng với anh là một sai lầm kinh khủng, xin anh hiểu rằng thân thể và trái tim của tôi là của Gia Tuấn còn anh mới chính là kẻ đạp phải rác. Có giỏi thì anh bóp chết tôi đi.

Nó nghiến răng cố gắng dùng hơi thở còn lại để nhìn sâu thẩm vào đôi mắt Nam Phong, dầy vò nhau kiểu này sao mà quá vui vẻ, ông trời cũng thật là vui tính biết cách để mà trêu ngươi, khiến người ta cứ mãi phải chạy theo cái bóng của cuộc sống.

Cứ tưởng là đã được giải thoát ra khỏi cái thế giới đau thương này và rồi Nam Phong sẽ hối hận, sẽ phải nếm thử mùi vị đau đớn mà nó phải chịu. nhưng ai dè đến phút cuối , Nam Phong lại đẩy nó ra không chút thương xót, nó như mới từ cõi chết hoàn hồn, ôm cổ thở không ngừng, cái cảm giác bị phụ thuộc vào không khí sao mà đáng sợ quá.

Nhìn nó như một kẻ nghiện ma túy, hít lấy hít để không khí bên mình, Nam Phong lạnh lùng tàn nhẫn, phong thái đứng nhìn như đang coi một bộ phim rất tức cười.

-Xem ra tôi đã đánh giá cô cao quá.---- Nam Phong có vẻ rất thất vọng về những lời nói của nó, anh không ngờ đến rằng bản thân mình thì ra chỉ là kẻ bù nhìn, làm trò hề cho kẻ khác. Chưa bao giờ anh lại thấy chán ghét loại không khí như bây giờ.

-Rất hạnh phúc khi đã làm anh thất vọng.—Nó vẫn như một khúc gỗ cứng, ngồi trên đá với nụ cười bất cần, bàn tay nó như có vài giọt máu lăn nhẹ xuống, đau lắm chứ nhưng làm sao so với trái tim nó, một lần rồi lại hai lần bị người ta đập nát.

Nam Phong nhếch nửa miệng nhìn người con gái trước mặt, sự đáng thương cũng như sự khinh bỉ tất cả đều đập vào mặt nó. Anh không nói thêm gì chỉ lướt nhẹ qua rồi xảy bước trên bải biển, những hạt cát mềm mại như bông ôm lấy đôi chân anh, loại cảm giác khó tả đau mà không đau.

Ngước mặt lên bầu trời với nhiều màu đen huyền bí lúc ẩn lúc hiện, một loạt suy nghĩ lóe lên trong tâm trí nó, nó rất mệt mỏi, rất muốn nghĩ ngơi, không muốn sống trong cảnh như thế này, chỉ muốn bình yên và vui vẻ bên những giấc mơ của kí ức, không đau không buồn.

-Thiên Kỳ.—Nó đứng lên nhìn bóng lưng ấm áp của Nam Phong, một cái gọi với biết bao cảm xúc, khiến kẻ khác phải suy nghĩ một chút.

Có vẻ như Nam Phong có chút bất ngờ, lại một cái tên quen thuộc vang lên, có chút cảm giác bởi cái tên xa lạ mà anh từng nghe nhưng lần này hình như rất mãnh liệt, muốn phun trào ra ngoài , không ngoái đầu lại nhìn nó lấy một cái, Nam Phong đứng như trời trồng giữa màng đêm mặt kệ sương trắng bao lấy anh, anh giống một vị thần của ánh sáng đi đến đâu điều khiến người ta phải ngó nhìn, bức người đến phát điên.

-Anh thật không nhớ em sao?.. Anh còn nhớ lời hứa đó không? ------ Dù biết tất cả đều là vô ích , nói với một tên lạnh lùng như Nam Phong thì thà nói với cỏ cây ngoài biển còn có chút tác dụng, nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó nói với cái tên đầu đất này, về sau nó sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa, nhiêu đó đã quá đủ để nó nếm trải hương vị của tạo hóa ban cho rồi.

Chậm rãi nhưng mang theo bao nhiêu nỗi đau, mỗi câu nói như được khắc cốt ghi tâm, bờ môi nhỏ bé đã khô khốc từ khi nào, bây giờ đã cong lên từ từ với nụ cười đắng đến nát lòng, tiếc rằng Nam Phong không thể nhìn thấy được nó, nếu được một lần nó rất mong Nam Phong phải chịu thứ hương vị mật ngọt của nó bây giờ, ngọt đến nỗi trở thành chua chát

-Anh hứa sẽ bảo vệ em…… yêu em và không làm em phải khóc,,,,, anh nói anh không thích nhìn thấy em khóc, không thích nhìn em cô đơn một mình, vậy sao bây giờ anh lại thất hứa, hết lần này đến lần khác làm em đau, làm em khóc, anh đùa với em như vậy vui lắm sao? những lời hứa đó với anh không còn gía trị gì ư?

Không một chút câu trả lời, những tiếng sóng vỗ ngày càng kéo đến mãnh liệt, dữ dội đập lê những tiếng kêu đau thương, xót xa giùm cho nó, ngay cả đại dương bao la lạnh lùng cũng phải bật khóc, nhưng sao anh quá vô tâm, quá hờ hợt phải chăng tình yêu đó với anh là xa xỉ không đáng để nhớ lại.

Nở nụ cười và hạnh phúc nhưng toát ra vẻ bi ai, nó vô thức bước lùi về phía sau, ánh mắt không rời tấm lưng kia, chỉ cần một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, nó sẽ được giải thoát rất nhanh, rất nhanh. Đôi chân khựng lại khi đã đến điểm cuối, chỉ cần một ngọn gió nhỏ bé cũng đủ khiến nó rơi xuống biển, nơi chất chứa bao tình thương của đại dương giành cho con người.

-Anh yêu em mà.. đúng không?

Ngừng lại một chút nó như một thiên thần nhỏ hít lấy ngụm không khí cuối cùng, tiếng nói ngân ngang mang cả mùi vị đắng cay.

-Anh sẽ bảo vệ em mà… em tin anh sẽ không bỏ rơi em đâu phải không?. Em yêu anh.

Nói rồi nó tựa như một cành cây bị ai đó đốn mất, thân người yếu ớt ngã nhào ra phía sau, thoát chút là những tiếng nước dân cao, rơi ra khỏi đại dương, nó bây giờ chỉ cảm nhận được rằng mình đang chìm sâu vào lòng của đại dương, đôi bàn tay đó ôm chặt lấy nó, nó mĩm cười trong làn nước, rồi cũng đã có lúc bản thân nó không bị phụ thuộc vào không khí nữa.

Nó như một con cá nhỏ trong bàn tay của đại dương không bào giờ khoát ra được. Những tia nước mặn mặn trên khóe mắt hòa lẫn với làn nước trong vắt, kí ức của riêng nó lại được lúc tua nhanh như một cuốn phim hài, cho đến khi bên tay nó dường như vô thức nghe được rất nhiều thứ, có vẻ nó đã được quay về bốn năm trước một khoảng thời gian hạnh phúc cùng biết bao đau khổ của ngày hôm đó.

Trái tim Nam Phong dường như bị bóp chết trước cảnh tượng một người con gái dùng mạng của mình để đối trác, anh chẳng kịp làm gì cả chỉ thấy được hình ảnh một người chìm sâu vào kí ức. những tiếng sóng vỗ mãnh liệt khiến đối mi của Nam Phong khẻ cong lên, một loại cảm giác đau đớn tận đáy lòng hiện hữu. Có phải đã quá muộn? thật ra…..

Chương 86

-Bảo Ngọc.

Hơi của gió nồng nàn bất diệt, với nụ cười đùa cợt cuộc sống, một màu đen bóng tối sao lại có chút đậm đà khó tả, tất cả dường như đang trở về điểm đầu của mình, tạo hóa than thở với cái tội lỗi mà mình đã làm ra, có vẻ đó là sai lầm không sao bù đắp được lỗ hỏng đó, kết thúc như vậy nào ai muốn.

Âm thanh vi vút gấp gáp của một ai đó vang lên trong chìu đêm tĩnh mịt mang đầy hơi thở khó khăn, nhanh chóng một tia sáng vụt qua chớp nháy, một bóng người to lớn không nghĩ ngợi nhanh chóng nhào xuống biển, nguyện dâng hiến bản thân cho biển cả cô độc.

Đôi chân to lớn của Nam Phong không sao nhấc lỗi trước cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt anh là những tia màu khó hiểu không kém phần lạnh lùng như đang đứng xem một bộ phim trong rạp

Thân người lượn lờ rắn chắt của Gia Tuấn nổi lên rồi lại chìm xuống, có vẻ tâm trạng của Gia Tuấn đang rất hoang mang, tại sao? Em lại ngốc như vậy? nếu như không phải Gia Tuấn quay lại thì.. thì… ai sẽ cứu nó,Nam Phong có tư cách ấy ư? Hay hắn sẽ bỏ mặt em như bốn năm qua?

Chẳng có chút động tĩnh gì, cả người Gia Tuấn như run lên bần bật, anh lạc hướng mất rồi, ai đó giúp anh với, giúp anh tìm thấy tia sáng kia. Ở bất kì nơi đâu Gia Tuấn cũng sẽ tìm thấy nó ngay cả trong bóng tối không lối nhưng ngay bây giờ anh không thể thấy nó được, phải làm sao? làm sao?

Gia Tuấn chìm sâu vào lòng đại dương mãi mòn kìm kiếm trong vô vọng, làm sao đây khi con cá nhỏ ấy không chịu ngoi lên mặt nước, anh lại thấy hối hận vì đã bỏ mặt nó ở lại một mình, tất cả là lỗi của anh, anh thật đáng chết mà?

Ánh mắt Nam Phong vô hồn nhìn xa xâm, lạnh lùng đến đáng sợ nhìn cảnh tượng đẹp trước mắt.

Không bao lâu Gia Tuấn ngoi lên với đôi mắt đỏ ngầu vì nước biển, nước lăn tăng chảy dài từ mái tóc đến chân, trên tay còn là một cô gái nhỏ nhắn nhắm lìm đôi mắt, thân người mềm mủn vô thức tựa vào lòng Gia Tuấn. Cuối cùng Gia Tuấn cũng đã nhìn thấy nó, nó ở ngay đây và sẽ không để nó biến mất, anh sợ lắm rồi.

Đưa nó lên đến bờ, Gia Tuấn như điên cuồng sơ cứu cho nó, nó không thể chết như thế được? anh không cho phép kẻ làm anh đau đớn lại bỏ anh ở lại mà sống cuộc sống hạnh phúc, điều đó quá bất công cho anh.

Nước lăn dài đùa nghịch từ khóe mắt đến gò má xanh xao trắng bệch của nó. Gia Tuấn cứ thế mà hô hấp, cảm giác run tận đáy lòng khiến mọi cử chỉ của anh đều loạn xạ.

Minh Quân và Thảo Anh hoảng hốt chạy lại chỗ nó, đôi mắt dần đỏ lên của Thảo Anh hối hả ngồi bệch xuống gần nó, tiếng nói gấp gáp lại run run.

-Bảo Ngọc… nó.. nó… nó… làm sao vậy….?

Không ai trả lời câu nói đó cả càng khiến nhỏ sợ hãi, nước mắt cũng không biết đã rơi từ bao giờ.

Minh Quân nắm chặt tay đứng nhìn xót xa khi đứa em gái của mình nhắm lìm đôi mắt giống như cái ngày đó trong quá khứ, mà bất giác tức giận, ánh mắt chuyển rời dán lên người của Nam Phong đứng cách đó không xa, không cần hỏi cũng đủ biết là chuyện gì?

“Bốp”

Một âm thanh tan nát phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Nam Phong ngã xuống cát như một phản xạ tự nhiên, khóe miệng nhanh chóng lóe lên vài tia máu.

-Thằng khốn,,,, mày đã làm gì em gái tao.

Lại những cái đấm mãnh liệt va vào mặt Nam Phong không chút thương tiếc, Minh Quân như đang lấy mạng của Nam Phong những cái đấm đều mạnh mẽ và cứng cõi.

-Bỏ ra.. bỏ ra.. Minh Quân—Thảo Anh khóc nức nở ôm lấy Minh Quân nếu mà cứ để thế thì sẽ giết chết người mất, nhỏ không muốn khi nó tỉnh lại bất gặp cảnh tượng này sẽ khiến nó đau mất

Tiễu Mễ cũng đứng đó không xa nhìn bọn họ đấu đá mà nhếch môi cười, một bộ phim rất thú vị, không khỏi vui trong lòng, rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Nam Phong, ánh mắt thoáng chút tia cười nhìn nó nằm bất tỉnh trên bờ cát.

“Cô lên chết sớm mới đúng”

Địa ngục cũng do ta tạo nên mà thiên đường cũng là do chính ta. Một người con gái xinh đẹp kiều mĩ như Tiễu Mễ nếu có một tâm hồn cao đẹp, không chua chát, đen tối luôn ganh ghét thì cô sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn. Khi sinh ra nào ai có thể chọn được tính cách cũng như giới tính của chính mình, chỉ là tạo hóa quá bất công tạo ra kẻ tốt, tạo ra hạnh phúc cớ sao lại còn xen vào đó là những đau khổ cùng cực cùng với trái tim đen tối đẫm màu khát huyền ảo.

Lao đi vệt máu trên khóe miệng, Nam Phong nhếch môi vẻ bất cần, bản chất lạnh lùng như tản băng bắc cực phủ đầy bờ cát, khuôn mặt không xem ai ra gì cùng hạnh động ngông cuồng đó càng khiến Minh Quân tức giận ngàn lần.

Muốn nhào đến cho thêm vài cái vào khuôn mặt sớm đã hằng lên tia tím ngắt thì đã bị Thảo Anh ôm chặt lấy, Minh Quân cứ như một con sói khát máu dẫy giụa muốn nhào đến vồ lấy con mồi mà cắn mà xé.

Bất chợt những tiếng ho không ngừng vang lên phá tan bầu không khí mùi máu và khát vọng chiếm hữu của đại dương, khiến mọi ánh mắt đều dồn đến người phát ra thứ âm thanh.

Chương 87

Sóng biển khi không lại vô thức vỗ mạnh vào bờ, những âm thanh nghe mà đáng sợ, như đang dự đoán đến một chuỗi biến cố sẽ nhanh chóng ập đến đối với những con người đáng thương trên đất liền. Họ sẽ về đâu và có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió mà cuộc đời này tạo ra hay họ sẽ mãi triền miên trong cơn mê nhất thời của hạnh phúc mà không có ngày tỉnh giấc

Nó mệt mỏi tựa cả người phụ thuộc vào lòng của Gia Tuấn, đôi mắt còn không thể mở nổi, tại sao? Bắt nó sống mà lại đem đến đau khổ cho nó, thật sự nó đã đắt tội gì với ngài diêm vương, sao lại không đưa nó đi. Nó hận rằng không thể xé tan cái gọi là không khí này, mãi mãi nó phải sống phụ thuộc vào không khí ư? Định mệnh? Định mệnh là gì? sao quá trớ trêu

-Tao đã nhìn lầm mày, Nếu biết trước có ngày hôm nay thì thật sự ngay từ đầu tao đã không nên chấp nhận để nó yêu một tên khốn như mày.

Minh Quân gật gật đầu, cười nửa miệng tức giận bỏ đi, đúng là anh quá ngu nên đã tin lầm người, giao em gái mình cho một hạng người như Nam Phong, dù biết Nam Phong không phải là cố ý chỉ là không thể nhớ ra nhưng so có thể đổ thừa hoàng cảnh được, nếu Nam Phong yêu em gái anh thì đã nhớ ra từ lầu và sẽ không khiến nó đau đến mức này.

Thảo Anh nhìn Nam Phong với con mắt câm phẩn không thua kém gì Minh Quân , tiếng nói nặng nề trời váng.

-Anh nhất định sẽ hối hận, cô diễn rất tốt..tôi khinh....

đáp lại câu nói đó là nụ cười trêu chọc của Tiễu Mễ, diễn là nghề của cô mà?

Còn Nam Phong anh Chưa bao giờ lại chịu đứng yên để người ta liền hồi xỉ vào mặt mình một cách tự nhiên như vậy? đây không phải tác phong của anh, nhưng hôm nay sao anh không tài nào nói được một câu, như một kẽ khờ ngoài chợ ló ngó khắp nơi.

Tiễu Mễ đỡ lấy cánh tay Nam Phong, đôi mắt trừng to quan sát biểu hiện trên khuôn mặt dần nhăn lại của anh trong bóng tối, Tiễu Mễ cắn môi, bất thấy được hành động như đang muốn tiến về phía nó của anh, khiến cô hoảng loạn ôm chặt cánh tay hơn, không thể để trong lúc này Nam Phong nhớ ra tất cả, cô sẽ giúp Nam Phong mãi chôn vùi kí ức vào sâu trong lòng đại dương không bao giờ cho chúng có cơ hội thoát ra.

-Mình về thôi, mặt anh đang chảy máu đó., bọn họ thật ăn gan hùm mà?

Có vẻ sự quan tâm của Tiễu Mễ khiến Nam Phong bừng tĩnh, vô tình nhìn qua nó lại nhìn cô một cách kì lạ, anh đã mất đi phương hướng của chính mình, lặng yên cho Tiễu Mễ kéo đi ra khỏi bờ cát, xem như là đang dần bước ra khỏi cái thế giới của chính nó, không thể nào quay trở lại được nữa, anh đã đi quá xa, xa nó lắm rồi.

Một ánh mắt trong vắt giữa màng đêm yếu ớt nhìn bóng lưng của Nam Phong rời đi, rồi lại một lần nữa ngất đi trong tìm thức, nó chỉ còn có thể nghe ong ong bên tay tiếng gọi của ai đó, tiếng sóng vỗ và cả tiếng thở dài não nề của biển. Anh và nó một khoảng cách xa đến nổi chẳng thể chạm nhau.

-----

Đưa Nam Phong về Tiễu Mễ trong lòng rất bất an, cứ để nó lúc nào cũng có cơ hội tiếp cận anh thì sẽ có ngày mọi chuyện đều vỡ nỡ, lúc đó cô sẽ mất tất cả mất đi công sức mà cô phải làm trong mấy năm qua, đã ngã một lần thì không thể có lần thứ hai, ngay cả con ngốc cũng biết để mà tránh.

Đem hộp y tế đến cạnh Nam Phong, Tiễu Mễ nhẹ ngàng dán lên những vết thương đã đọng máu từ bao giờ, trong đôi mắt thiết tha vô vàng, hình ảnh này rất giống lúc kí ức mà mấy năm trước hai người còn yêu nhau, lãng mạng và hạnh phúc, nhưng tất cả đều đã biến mất trong nháy mắt, anh đã thay đôi và cô trở thành một con người mang đầy giả tâm. Và cô sẽ không để bản thân sống trong thất bại cô phải được hạnh phúc. tự cười cho mình cô lại suy nghĩ vu vơ, nếu ngày nào đó Nam Phong và nó biết được cô là ai thì họ sẽ rất ngạc nhiên, bất ngờ đến há hốc mồm miệng là đằng khác

-Tôi là ai? Thiên Kỳ là ai?

Nắm ngay bàn tay của Tiễu Mễ đang dịu dàng trên khuôn mặt anh, một ánh mắt sâu thẩm mà đáng sợ, tay Tiễu Mễ lạnh toát. hồn cũng vì thế mà trở về với xác, thân thể cô run lên không ngừng. Ánh mắt lúng túng nhìn Nam Phong

-Anh........ anh......... Thiên Kỳ là Thiên Kỳ… Anh là anh... là Nam Phong người yêu em nhất.--- Tiễu Mễ chậm rãi nói, khẳng định một điều đơn giản quyền sở hữu của cô.

-Có thật không?—Ánh mắt hoài nghi dán trên người Tiễu Mễ không ngừng lao động.

Có lẽ việc hôm nay có chút ấn tượng khó phai trong đầu Nam Phong, làm anh càng có vẻ không yên tâm đối với Tiễu Mễ.

Làn gió nhẹ như lông vũ phớt phơ trong khoảng không, đem đến bao nhiêu mùi nguy hiểm đáng sợ.

Tiễu Mễ bất đầu nhập vai diễn, nhanh chóng đứng lên phản ứng lại với ánh mắt hoài nghi kia, trong câu nói chứa đầy sự bất mãn, cô như khóc òa lên, nặng ra một chút nước mắt xoáy sâu vào lòng Nam Phong.

-Anh không tin em… hay anh không còn yêu em nữa, anh yêu con nhỏ đó rồi phải không? Anh cứ nói đi, em sẽ không bám lấy anh ....., xem như là em ngốc nên không thể để anh nhớ ra em, em vô dụng không có bản lĩnh giữ lấy anh.

Chương 88

Tiễu Mễ khóc lóc đến đáng thương, những tiếng nấc nhẹ khiến người ta mủn lòng, cô đưa tay lên lao giọt nước mắt rồi vội quay lưng lại không để Nam Phong nhìn thấy đôi mài nhăn nhó khó chịu của cô, nếu cứ để thế này thì e rằng ....

Sự hoài nghi cùng sự lạnh lùng đột biến dịu lại, Nam Phong không biết phải làm gì, thấy có lỗi vì đã khiến Tiễu Mễ khóc, sao anh lại có thể quá đáng như vậy? đã không nhớ ra người mình yêu thì cũng không sao nhưng lại nghi oan cho cô thật sự anh thấy có chút hối hận. Dù gì anh và cô cũng có những kí ức đẹp đẽ, hạnh phúc nhưng chỉ có điều anh không hề nhớ.

Nhẹ đến ôm từ phía sau lưng Tiễu Mễ, tựa đầu vào đầu cô Nam Phong lí nhí.

-Anh xin lỗi.. anh sai rồi.

Ấm áp tận đáy lòng, Tiễu Mễ cười đắt trí nhưng lại vụt tắt ngay lập tức vội vàng đẩy Nam Phong ra nhưng anh càng ôm chặt lấy.

-Bỏ em ra.. anh không yêu em mà.

-Nhóc con.. đừng giận nữa mà.

Nam Phong cạ cạ chiếc cầm sắc nhọn lên đầu Tiễu Mễ tiếng nói ngọt ngào động lòng người, anh không thể nhẫn tâm làm đau người con gái trong lòng mình, càng không nên nghi ngờ vì anh chính là kẻ không thể nhớ ra cô, mọi sai lầm đều do anh cả.

Quay bờ vai của Tiểu Mễ để cô đối mặt với đôi mắt đen lái của anh, anh nhìn cô thiết tha mà trìu mến, nhẹ ngàng triền miên ngậm lấy bờ môi kia chơi đùa, một cái hôn sâu tận tâm gan, Tiễu Mễ cũng bị nụ hôn đó làm cho sây sẫm, đặt bàn tay lên ngực Nam Phong,

họ gấp gáp quấn lấy nhau như đôi rắn khát vọng được chím hữu, ướt át nhưng lại dịu dàng lắm hạnh phúc.

Trong tận đáy lòng của Tiễu Mễ bao nhiêu đó là chưa đủ, cô còn muốn mình trở thành người đàn bà của anh, để anh yêu thương và không bao giờ rời xa cô như thế thì cô mới an tâm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .